Cuối cùng Vương Tiểu Thanh giúp Trương Vũ chọn một bộ quần áo, áo sơ mi xanh nhạt, màu này rất hiếm, kết hợp với quần dài màu đen.
Trương Vũ mặc vào cảm thấy khá tôn da, nhưng Trương Vũ không muốn mua, cảm thấy mặc vào gò bó.
Vương Tiểu Thanh lại nhất định bắt anh mua, nói lần sau hẹn hò sẽ mặc bộ này, Trương Vũ nghe cô nói vậy, liền mua luôn.
Trương Vũ lại kéo Vương Tiểu Thanh đi qua cửa hàng mua sắm, bọn họ mua nhiều đồ ăn vặt, có bánh quai chèo, Vương Tiểu Thanh thích ăn, Trương Vũ mua một cân.
Cũng mua một chút tôm khô nữa, Trương Vũ xách túi lớn túi nhỏ, Vương Tiểu Thanh thật sự muốn bỏ đồ vào trong không gian.
“Anh sẽ gửi đồ ở nhà bạn của anh, em ở đây đợi anh một chút, đừng đi đâu” Trương Vũ dặn dò Vương Tiểu Thanh một câu rồi xách đồ đi.
Vương Tiểu Tnhanh đoán chắc anh để đồ ở chỗ anh mặt sẹo.
Thực tế đúng là như vậy. Trương Vũ để đồ đạc vào trong ngăn tủ làm việc của anh mặt seo. còn dặn dòm không ai được đụng vào.
Sau khi Trương Vũ đi rồi, một đàn em lén lút đến gần anh mặt sẹo.
“Đại ca, anh biết tại sao nhị ca không cho chúng ta đụng vào những thứ đó không?
“Không biết, sao vậy, chú biết à?” anh mặt sẹo bắt đầu nhiều chuyện.
“Vừa rồi ở chợ đen, em nhìn thấy nhị ca đi cùng một nữ đồng chí, cô ấy đẹp như tiên nữ, thướt tha yểu điệu, mày ngài, mắt như họa, chậc chậc chậc, cô ấy là một mỹ nhân hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731904/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.