“Em không phải em bé.” Vương Tiểu Thanh nghe anh nói vậy cũng bắt đầu lười biếng, tiếp tục đọc sách.
Lần này Trương Vũ ăn cơm xong liền về, không ở lại.
Mỗi ngày Vương Tiểu Thanh đều theo thói quen, trước tiên vào không gian dọn dẹp. Vương Tiểu Thanh suy nghĩ xem chuyện không gian này, khi nào nói cho Trương Vũ thì thích hợp. Đợi đến khi cả hai không phân ra anh hay là em, hay đợi đến khi kết hôn. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Tiểu Thanh liền ngủ thiếp đi.
Từ sau khi Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ thành đôi, Trương Vũ bắt đầu công khai làm việc cho Vương Tiểu Thanh.
Bây giờ, bình thường nếu không bận, đội trưởng thường sắp xếp cho cô bốn công điểm, công việc đồng áng thì năm công điểm.
Mỗi ngày, Trương Vũ làm việc cho cô khoảng hai công điểm, cô bảo Trương Vũ dừng làm nữa, tự cô có thể làm được, nhưng Trương Vũ không nghe, vẫn làm theo ý mình. Cứ như vậy, mọi người đều biết hai người họ đang hẹn hò.
Vài ngày sau, chứng nhận công việc của Vương Mộng Mộng đến, Vương Mộng Mộng nói với trưởng thôn và đội trưởng rồi đi lên thị trấn mua vé tàu.
Lại cách một ngày, trưởng thôn đến điểm thanh niên tri thức, đưa thông báo nhập học cho Chương Giang Bắc và thông báo với Hoàng Cẩm rằng việc Chương Giang Bắc đi học là quyết định của tất cả cán bộ trong thôn.
Trong lòng Hoàng Cẩm cảm thấy bất công, nhưng biết làm gì bây giờ, oán trời không công bằng, hay oán gia cảnh không tốt?
Oán cái gì cũng vô dụng, hiện giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731908/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.