“Vậy tại sao cô không nói cho chúng tôi biết, cô định nuốt riêng số tiền này à?” mẹ Nhị Cẩu xuất hiện.
“Số tiền này là tiền bồi thường cho tôi khi sảy thai, tất nhiên là do tôi giữ, người sảy thai là tôi, người đau đón cũng là tôi. Ngay cả trưởng thôn cũng công nhận số tiền này là của tôi, nếu không tại sao Vương Mộng Mộng không trả tiền cho mấy người mà cô ta lại trả cho tôi.”
Trương Hồng Châu nói với dáng vẻ đạo mạo, nói có sách mách có chứng, cuối cùng còn đem trưởng thôn ra nói.
Một nhà Nhị Cẩu á khẩu không trả lời lại được, cha Nhị Cẩu thở dài rồi rời đi, sao lại cưới về một người phá gia như vậy.
Mẹ Nhị Cẩu lườm Trương Hồng Châu một cái, không ngờ cô ta lại không biết xấu hổ như vậy.
Nhị Cẩu nói không lại Trương Hồng Châu nhưng trong lòng vẫn ôm hận.
Quả nhiên, ngày hôm sau Trương Hồng Châu nằm trên giường mà không có ai đoái hoài tới, không ai mang cơm cho cô ta.
Trên bàn ăn, ba người ăn ngon lành, thật ra Nhị Cẩu có chút do dự.
Trương Hồng Châu tốt xấu gì cũng là người cùng giường với mình, lại là người phụ nữ đầu tiên của mình, Nhị Cẩu vẫn có chút tình cảm.
“Con xem cô ta lười như vậy, có ai sảy thai mà nằm trên giường nửa tháng không, người ta nhiều nhất là nằm ba ngày liền đứng lên rồi, đừng có ai đi đưa đồ ăn cho cô ta, cô ta tự khắc sẽ đứng lên thôi."
Mẹ Nhị Cẩu vừa ăn vừa nói, nước miếng b.ắ.n tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731909/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.