“Mẹ, con đến thăm mẹ, xem hôm nay mẹ có được nghỉ làm hay không.” Vương Mộng Mộng đứng dậy nháy mắt mấy cái.
“Hôm nay mẹ không nghỉ, con tự đi chơi đi.”
“Cô Lưu, khó khăn lắm con gái mới đến chơi, dành chút thời gian cho con gái đi. Trưa nay ăn cơm ở đây, ăn cơm xong cô được nghỉ nửa ngày, buổi tối cô dẫn con gái đến ăn cơm.” Xưởng trưởng Ngô đứng dậy.
“Cảm ơn ông Ngô, tôi biết rồi. Trưa nay chúng ta ăn mì sợi, ăn đơn giản một chút, buổi tối sẽ làm nhiều món hơn.”
Lưu Thải Hồng đem thức ăn vào bếp, bắt đầu xào nhân, làm hai loại, một loại là nấm và thịt, một loại là cà chua trứng.
Xưởng trưởng Ngô và bà Ngô thích ăn nấm và thịt, bà cụ thì thích ăn cà chua trứng.
Ăn xong, Lưu Thải Hồng dọn dẹp nhà bếp, dọn xong chưa đến một giờ, nói với bà cụ một tiếng rồi dẫn Vương Mộng Mộng đi ra ngoài.
Vương Mông Mông nhõng nhẽo đòi Lưu Thải Hồng mua cho một bộ quần áo mới.
Lưu Thải Hồng không mua gì cho mình, tháng trước mới mua rồi.
“Mẹ, hôm nay con gặp cả gia đình họ, con thấy xưởng trưởng Ngô rất dễ nói chuyện, cũng rất nhiệt tình, còn mời con buổi tối vào bếp. Bà Ngô thì sắc mặt lạnh lùng, nhưng chắc cũng không tệ lắm. Trong suốt thời gian đấy bà cụ không nói gì, cảm giác khó gần.” Vương Mộng Mộng chia sẻ phân tích của mình.
“Con gái ngoan, sau khi con xuống nông thôn một chuyến, con tiến bộ nhiều lắm. Con nói đúng, xưởng trưởng Ngô là người dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731918/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.