Cuối cùng cũng đến giờ ăn. Trên bàn ăn có các món: cá chép kho, sườn kho tàu, cua hấp, tôm luộc trứng hấp thịt bằm, đậu hũ chiên, chân giò hầm tương, thịt kho tàu, cà chua trộn đường và một đĩa bánh trung thu. Tổng cộng có mười món, vô cùng hoàn hảo.
“Cô Lưu cô vất vả rồi, làm nhiều món ngon thế này. Con trai, con thích ăn cua nhất, ăn nhiều vào.”
Bà cụ thấy nhiều món ăn như vậy thì vui lắm, như này mới giống ngày lễ chứ.
“Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn nhiều vào một chút. Ăn thêm tôm bổ sung canxi.” xưởng trưởng Ngô bóc vài con tôm để vào bát của bà cụ.
Bà Ngô ngồi bên cạnh nhìn có chút không nói nên lời, gắp hai miếng chân giò, ăn uống một cách ngon lành.
“Cháu gái, ăn nhiều vào.” Bà cụ cũng có ấn tượng tốt với Vương Mộng Mộng, chủ yếu là thấy cô mũm mĩm, trông rất dễ thương, liền gặp sườn cho Vương Mộng Mộng.
“Cháu cảm ơn bà.” Vương Mộng Mộng vui vẻ ăn uống, Vương Mộng Mộng nghe lời mẹ nên trên bàn cơm ăn uống từ tốn, chỉ ăn một bát rưỡi.
Sau bữa tối, xưởng trưởng Ngô và bà Ngô đi ra ngoài tản bộ, còn bà cụ thì về phòng nghe đài.
Lưu Thải Hồng gói hết đồ ăn còn thừa vào một cái bát lớn, đưa cho Vương Mộng Mộng mang về.
“Mẹ, hình như có chút nhiều, buổi tối con ăn không hết đâu.” Vương Mộng Mộng nhìn cái bát đầy ắp đồ ăn.
“Buổi tối ăn không hết thì mai đi làm về ăn tiếp cũng không có việc gì. Con ở nhà một mình, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731919/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.