Thực ra bà Vương không quan tâm việc Vương Tiểu Thanh có trả tiền hay không, quan trọng là con trai bà thấy vui, bà chỉ nói vậy để an ủi Tào Chiêu Đệ thôi.
"Đúng vậy, chắc chắn là tri thức Vương và em trai cùng nhau mua, em làm gì mà ầm ĩ lên thế. Em muốn mang thịt về nhà mẹ đẻ thì cứ mang cũng không có ai cấm em cả."
Trương Dũng cảm thấy Tào Chiêu Đệ chính là quá tham lam, một túi thịt này đều là Trương Vũ tự mình mua, đừng nói tới cho đi một nửa cho dù Trương Vũ có cho hết đi, anh cũng không nói gì.
Bà Vương và Trương Dũng cũng không muốn tranh luận nữa, liền rời khỏi bếp.
Tào Chiêu Đệ nhìn túi thịt, ban đầu cô ta muốn chọn một miếng to, bây giờ lại có chút do dự.
Mang về nhà mẹ đẻ thì chắc chắn mình không được ăn, còn để ở nhà, trong nhà chỉ có mấy người, mỗi khi có thịt, mình đều ăn nhiều nhất, cũng không có ai nói gì.
Cuối cùng, Tào Chiêu Đệ chọn một miếng thịt vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Chọn xong cô ta bảo Trương Dũng đạp xe chở mình về nhà mẹ đẻ.
Bên này Trương Vũ vẫn đang làm bánh cho Vương Tiểu Thanh, Vương Tiểu Thanh vẫn còn nằm trong chăn, không muốn dậy, bên ngoài quá lạnh, trong chăn lại ấm áp.
"Thanh Thanh, bữa sáng làm xong rồi, nhanh dậy thôi."
Trương Vũ đến bên giường, lấy áo khoác và quần ngoài cho Vương Tiểu Thanh, liền động thủ giúp Vương Tiểu Thanh mặc quần áo.
Vương Tiểu Thanh để mặc anh giúp mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731932/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.