"Ôi chao, con trai, con về rồi, tốt quá, sao không báo trước một tiếng", xưởng trưởng Ngô phấn khởi đứng dậy, từ sau khi con trai đi bộ đội, mỗi năm chỉ có thời gian đón năm mới mới có thời gian trở về.
"Vệ Giang, cuối cùng cháu cũng về rồi, bà nội nhớ cháu lắm," bà cụ cũng vui mừng không ngớt.
"Bà nội, cháu cũng nhớ bà, cho nên cháu về đón Tết cùng bà," Ngô Vệ Giang năm nay hai mươi hai tuổi, đã đi bộ đội ba bốn năm, mỗi năm chỉ có dịp Tết mới trở về một chuyến.
"Đây là cậu chủ phải không, chào cậu chủ," Lưu Thải Hồng nghe thấy tiếng, từ bếp bước ra, thấy một thanh niên cao ráo, đẹp trai, hóa ra là con trai của xưởng trưởng Ngô.
Lưu Thải Hồng nhìn không chớp mắt, chàng trai tốt thế này, nếu làm con rể mình thì tốt quá.
Nếu được như vậy thì bà ta cũng không cần di quyến rũ xưởng trưởng Ngô nữa, nhưng chắc cậu ấy không thích con gái mình, Lưu Thải Hồng cũng tự biết điều này.
"Ba, đây là?" Ngô Vệ Giang không biết người phụ nữ này.
"Ồ, để ba giới thiệu cho con, đây là bảo mẫu nhà mình, đã làm việc ở nhà ta hơn nửa năm rồi, cô ấy họ Lưu, con cứ gọi là dì Lưu là được."
Xưởng trưởng Ngô giới thiệu đơn giản một chút.
"Dì Lưu," Ngô Vệ Giang lễ phép đáp lại.
"Chào cậu chủ, cậu chủ đi nghỉ ngơi một chút, tôi lên dọn phòng cho cậu,"
Lưu Thải Hồng khéo léo xách hành lý của Ngô Vệ Giang lên lầu, phòng của Ngô Vệ Giang kế bên phòng xưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731933/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.