Bên này, cả gia đình ba người vui vẻ trở về nhà, nhưng phát hiện bà cụ không có ở nhà.
“Không biết bà cụ đi đâu rồi, trời cũng sắp tối rồi.”
Xưởng trưởng Ngô nghĩ có lẽ bà cụ ra ngoài đi dạo, đôi khi tình trạng sức khỏe tốt, bà cũng sẽ ra ngoài đi dạo.
"Đinh đinh đinh ~ đinh đinh đinh ~" Tiếng điện thoại reo.
Ngô Vệ Giang đang ngồi trên sofa thuận tay nhấc máy nghe điện thoại.
"Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"
"Cậu chủ, tôi là dì Lưu đây. Bà cụ đang nằm viện, hiện tại ở Bệnh viện Nhân dân số 2 Thượng Hải, phòng bệnh số 203 tầng 2, mọi người mau đến đây đi."
Lưu Thải Hồng gọi điện thoại thông báo cho bọn họ đến rồi mới nói sau. không tiên nói rõ qua điện thoại.
“Cái gì? Bà nội đang nằm viện? "Ngô Vệ Giang kích động ngồi thẳng dậy.
"Đúng vậy, mọi người mau tới đây đi, tôi cúp trước" Lưu Thải Hồng cúp điện thoại, hiện tại tiền điện thoại cũng không rẻ.
Lưu Thải Hồng đi đến nhà ăn mua một phần cháo trắng, quay lại phòng bệnh, bà cụ đã đỡ hơn nhiều rồi, thuốc đã làm dịu dạ dày nên không còn tiêu chảy nữa.
"Bà ơi, bà ăn chút cháo trắng nhé, hôm nay bà nôn mửa và tiêu chảy, trong bụng đã chẳng còn gì rồi."
Lưu Thải Hồng đỡ bà cụ dậy, lấy cháo ra đút cho bà cụ ăn, bà cụ ăn được nửa bát liền nói đủ rồi.
"Bà nghỉ ngơi một chút, lát nữa ông chủ và bà chủ sẽ đến."
Lưu Thải Hồng dọn dẹp rác xong, thấy dáng vẻ bà cụ không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731945/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.