"Biết rồi." Giọng nói của bà Ngô cũng không mấy vui vẻ, ý gì đây, nói cứ như thể bà cố ý vậy.
Dù bà và bà cụ từ trước tới nay không hợp nhau, nhưng bà cũng không đến mức hại bà cụ. Làm cho bà cụ nôn mửa, tiêu chảy, rồi lại tốn tiền của mình, trong khi đó xưởng trưởng Ngô và Ngô Vệ Giang còn phải chăm sóc nữa, bà không đời nào lại làm ra chuyện ngu ngốc đến như vậy.
"Tiểu Lưu, lần này may mà có cô về kịp thời. Từ tháng sau lương của cô tăng lên hai mươi lăm đồng."
Xưởng trưởng Ngô không quên cảm ơn Lưu Thải Hồng, tiện thể tăng lương cho Lưu Thải Hồng.
"Cảm ơn ông, tôi sẽ làm việc chăm chỉ."
Lưu Thải Hồng vui vẻ cúi đầu, không ngờ nhanh như vậy đã được tăng lương, từ giờ về sau mỗi tháng được hai mươi lăm đồng, một năm được ba trăm đồng.
"Tối nay tôi sẽ ở lại trực, tiểu Lưu phụ trách ban ngày, bây giờ cô về cùng Tiểu Ly và Vệ Giang, sáng mai cô quay lại."
Xưởng trưởng Ngô nghĩ Lưu Thải Hồng chăm sóc bà cụ ban ngày sẽ tốt hơn, buổi tối cũng không có gì, tự mình ở lại là được rồi.
"Ba, để con ở lại đi. Con còn trẻ, sức khỏe tốt hơn." Ngô Vệ Giang cũng muốn thay ba chia sẻ một chút.
"Ngày mai đến lượt con, tối mai con ngủ ở bệnh viện. Thôi, đi về đi."
Xưởng trưởng Ngô biết con trai hiếu thảo, nhưng tự mình trực một đêm cũng không sao.
Ngô Về Giang lái xe, ba người về đến nhà đã gần tám giờ.
"Bà chủ, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731946/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.