"Vâng, ba." Ngô Vệ Giang hiếm khi được thư giãn, về nhà hai ngày nhưng vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi.
Ngày đầu tiên về thì phải lo chuyện cãi vã của ba mẹ, hôm qua lại vì chuyện bà nội bị bệnh mà lo lắng.
Hôm nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, Ngô Vệ Giang ngồi trên sô pha xem ti vi.
Nửa tiếng sau, bà Ngô mua thức ăn trở về, trong giỏ đầy thức ăn.
"Vệ Giang, con về rồi à, ba con đâu?" Bà Ngô lo xưởng trưởng Ngô vì chuyện hôm qua mà giận mình rồi không về ăn nhà ăn cơm.
"Ba còn chút công việc, đang ở thư phòng, ba nói khi nào ăn cơm thì gọi ba."
"Được rồi, bà nội con khỏe chưa?"
Bà Ngô hỏi thêm, cũng sơ thực sự có chuyện gì xảy ra vì bữa sáng mà mình mua.
"Không sao rồi, đang hồi phục lại. Hôm nay truyền dịch, ngày mai ra viện, mai chúng ta đến đón bà nội."
"Được, không có việc gì là tốt rồi." Bà Ngô gật gật đầu, vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Tại bệnh viện.
Bà cụ ăn no xong, không có việc gì làm liền bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Tiểu Lưu, cô cũng không phải người ngoài, tôi nói thật lòng với cô, tôi cảm thấy nhất định là con dâu tôi cố ý làm tôi bị tiêu chảy."
Lời nói khẳng định của bà cụ khiến Lưu Thải Hồng rất vui, đây chính là hiệu quả mà bà ta mong muốn.
Không nghĩ tới ông trời cũng giúp mình, bà ta vẫn chưa ra tay mà bà Ngô đã khiến bà cụ không vui.
"Bà ơi, cháu cảm thấy bà chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731950/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.