"Vệ Giang, mẹ không đi đâu, mẹ đi chợ mua ít đồ. Con nhớ đưa ba về nghỉ ngơi."
Bà Ngô không muốn tới bệnh viện và cũng không muốn giả vờ quan tâm, dù sao thì bà cụ cũng không thích bà, bà cũng chẳng muốn cố gắng làm gì.
"Con biết rồi, mẹ."
Ngô Vệ Giang đứng dậy chuẩn bị xuất phát.
Hai người đi tới cổng bệnh viện, Lưu Thải Hồng thấy có quầy bán đồ ăn sáng bên đường.
"Cậu chủ, chúng ta mua chút đồ ăn sáng cho ông chủ ăn nhé?" Lưu Thải Hồng chỉ vào quán bánh bao bên đường.
"Được, dì Lưu thật chu đáo." Ngô Vệ Giang gật đầu, đi mua ba cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành.
Đến khu điều trị nội trú. xưởng trưởng Ngô đang giúp bà cụ rửa mặt. chuẩn bị rửa mặt cho bà cu xong sẽ xuống dưới mua đồ ăn sáng.
"Ba, bà nội, con đến rồi." Ngô Vệ Giang mang theo đồ ăn sáng, Lưu Thải Hồng mang hộp giữ nhiệt.
"Vệ Giang, Tiểu Lưu, sớm thế."
Tinh thần của xưởng trưởng Ngô rất tốt, chủ yếu là do bà cụ tối qua mệt, liền ngủ một giấc đến sáng, cho nên xưởng trưởng Ngô không phải dậy đêm nên cũng ngủ ngon.
"Dạ, ba, đây là đồ ăn sáng cho ba, còn dì Lưu mang cháo trắng từ nhà tới cho bà."
Ngô Vệ Giang đưa đồ ăn sáng cho xưởng trưởng Ngô, ông bắt đầu ăn sáng, còn Lưu Thái Hồng thì từ từ đút cháo cho bà cụ, kèm theo chút dưa muỗi, nhưng không dám cho ăn nhiều dưa muối, sợ dạ dày của bà cụ chưa ổn định lại.
Hôm qua xưởng trưởng Ngô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731949/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.