Em không ngại sống khổ, nhưng bây giờ chúng ta sắp có con rồi, không thể để con phải chịu khổ như chúng ta được."
Tào Chiêu Đệ ghen tỵ với khả năng kiếm tiền của Trương Vũ từ lâu lắm rồi, nhìn mỗi lần Trương Vũ mua nhiều thịt, cô ta biết chắc chắn Trương Vũ kiếm được nhiều tiền.
"Anh biết rồi, anh sẽ hỏi nó sau." Trương Dũng cũng bắt đầu suy nghĩ về lời Tào Chiêu Đệ nói.
Tào Chiêu Đệ không nói thêm gì, dù sao cũng không thể gấp gáp được.
Vương Tiểu Thanh thấy Trương Vũ đi rồi, liền vào trong không gian, ngâm mình trong nước suối để loại bỏ mệt mỏi, cảm giác khó chịu ở chỗ kín cũng hết.
Sau đó, Vương Tiểu Thanh liền bắt đầu đọc sách, đọc một chút liền ngủ thiếp đi trong không gian, cho đến khi có tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc cốc, Tiểu Thanh, em ngủ à, anh đến rồi." Trương Vũ gõ cửa, giờ đã là năm giờ chiều rồi.
"Em đến đây." Vương Tiểu Thanh nhanh chóng đi ra khỏi không gian. mở cửa rồi quay lại giường.
"Tiểu Thanh, anh có quấy rầy giấc ngủ của em không? sớm biết như vậy anh đã đến muộn hơn một chút."
Trương Vũ đi vào phòng, đặt một đống đồ lên bàn, thấy Vương Tiểu Thanh còn ngái ngủ, anh có chút áy náy.
"Không sao đâu, em cũng không ngủ thêm được nữa, không thì tối lại không ngủ được."
Vương Tiểu Thanh nói thật, không thể cứ nằm mãi như vậy được.
"Nào, để anh bôi thuốc cho em." Trương Vũ lấy từ trong túi ra một lọ thuốc.
"À... bôi thuốc ở đâu?" Vương Tiểu Thanh không hiểu. cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731952/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.