Một nhà ba người ngồi vào bàn ăn cơm.
"Mẹ, lâu rồi mẹ không nấu ăn ở nhà phải không?" Ngô Vệ Giang nhìn ba mẹ không nói chuyện, cố gắng làm dịu bầu không khí.
"Đúng vậy, từ khi cô Lưu đến, mẹ không nấu ăn nữa. Tay nghề của mẹ chắc chắn đã giảm sút rồi."
Bà Ngô tự giễu, xem ra sau này nếu có thời gian vẫn phải xuống bếp thường xuyên mới được, nếu không sau này sẽ quên cách nấu ăn.
Xưởng trưởng Ngô không nói gì, dù sườn xào chua ngọt của bà Ngô không ngon bằng Lưu Thải Hồng làm, nhưng ông không thể nói ra, nếu không vợ ông sẽ không vui.
"Cua hôm nay khá tươi, chắc không rẻ đâu nhỉ?"
"Đúng vậy, đắt hơn bình thường. bán cũng ít lắm. phải đi hai chơ mới mua được."
"Cảm ơn em, chuyện mẹ bị tiêu chảy, em đừng để trong lòng, em cũng không muốn thế mà."
Xưởng trưởng Ngô suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định an ủi vợ, ông biết trong lòng cô chắc chắn cảm thấy có lỗi.
Nghe được lời an ủi của chồng, bà Ngô thực sự tin rằng ông không trách mình, cũng thả lỏng lại.
"Không sao đâu, lỗi tại em không cẩn thận, mua phải đồ không tốt. Từ giờ về sau em sẽ tự nấu cho sạch sẽ."
Ngô Vệ Giang thấy ba mẹ đã nói chuyện hòa giải, cảm thấy yên tâm hơn.
"Ba mẹ, thôi hai người đừng âu vếm nữa, không thức ăn nguội hết mất."
"Con đấy, à phải rồi, nhắc tới mẹ mới nhớ, mẹ muốn hỏi con thích kiểu con gái như thế nào. Con không biết đấy chứ, con về rồi, hàng xóm láng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731953/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.