"Em ngủ đủ rồi, em muốn ngắm cảnh thôi."
Vương Tiểu Thanh lắc đầu, đêm qua ngủ sớm, gần đây cô đã ngủ quá nhiều rồi.
Vương Tiểu Thanh tập trung nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong thôn toàn bộ là những ngôi nhà một tầng, một số nhà đang bốc khói.
Cây cối rụng hết lá, cảnh sắc không đẹp lắm.
Vương Tiểu Thanh mở hé cửa sổ ra một chút, để chút gió lùa vào, không khí trong xe khó ngửi quá.
Nửa giờ sau, họ đến nơi.
Trương Vũ nắm tay Vương Tiểu Thanh xuống xe.
"Chúng ta đi đâu?" Vương Tiểu Thanh hỏi khi thấy Trương Vũ dắt mình đi.
"Em đoán xem." Trương Vũ thần thần bí bí.
Vương Tiểu Thanh cười cười, chỉ mải nhìn các cửa hàng xung quanh đang bán gì.
Trương Vũ dẫn Vương Tiểu Thanh đến tòa nhà bách hóa lớn nhất ở thành phố Hành.
"Oa, có năm sáu tầng lận, đủ cho chúng ta đi dạo cả buổi sáng rồi."
Vương Tiểu Thanh không ngờ tòa nhà bách hóa ở thành phố Hành lại lớn đến thế, nếu biết trước cô đã đến đây từ lâu rồi.
"Ừm, Tiểu Thanh, em tự xem quần áo trước nhé, anh phải đi gặp một người bạn, một giờ sau anh sẽ quay lại tìm em, có được không?"
Trương Vũ bàn với Vương Tiểu Thanh.
"Được. một giờ sau. anh lên tầng hai tìm em nhé."
Vương Tiểu Thanh ước tính, một giờ sau hẳn cô sẽ lên đến tầng hai rồi.
"Được, đây, tiền này em cầm lấy, thấy gì thích thì mua nhé, không cần phải tiết kiệm."
Trương Vũ lấy từ trong túi ra năm trăm đồng đưa cho Vương Tiểu Thanh rồi chạy đi luôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731960/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.