"Có việc gì, cậu cứ nói. Nếu tôi làm được, nhất định tôi sẽ giúp anh Vạn cũng rất phóng khoáng.
"Anh Vạn, tôi muốn mua một chiếc TV, nhưng hiện tại tôi lại không có phiếu. Anh xem có biết chỗ nào bán TV mà không cần phiếu hoặc bán phiếu TV không, một trong hai cái này, cái nào cũng được?"
Trương Vũ biết anh Vạn có nhiều mối quan hệ, chắc chắn sẽ có cách.
"Ha ha, mắt cậu có nhãn thần hả, làm sao cậu biết ở chỗ tôi có TV vậy?"
Anh Vạn vô cùng ngạc nhiên, lô hàng này của anh ta mới nhập lậu về chưa được bao lâu, còn chưa mở hàng ra xem, thế mà Trương Vũ đã biết rồi.
"Nói như vậy, ở chỗ anh thật sự có sao, thật tốt quá, tôi biết đến tìm anh là tìm đúng người rồi." Trương Vũ không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.
"Cậu đi theo tôi." anh Vạn đi trước dẫn đường, dẫn Trương Vũ qua nhiều ngõ ngách, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng.
Anh Vạn mở cửa dẫn Trương Vũ đi vào trong.
"Cậu nhìn xem, ở chỗ tôi có mấy chục chiếc TV, vừa mới vận chuyển về, vẫn chưa mở hộp. Nói nhỏ cho cậu biết, còn có cả mười chiếc TV màu nữa."
Anh Vạn nói xong, trên mặt mang theo dáng vẻ đắc ý, lô hàng này được nhập lậu từ nước ngoài về, có thể kiếm được một khoản lớn.
"Anh Vạn, anh thật tài giỏi, tôi rất khâm phục.”
Trương Vũ thực sự ngưỡng mộ khả năng và quan hệ của anh Vạn, bảo sao anh ta lại giàu có như vậy.
"Không cần khen ngợi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731961/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.