“Em dâu, chỉ lần này thôi, sau này sẽ không có nữa, đây là tấm lòng của anh, em cứ nhận đi”. Trương Dũng vẫn cứ kiên quyết.
Vương Tiểu Thanh nhìn về phía Trương Vũ, thấy anh gật đầu, Vương Tiểu Thanh mới nhận lấy.
“Cảm ơn anh cả, chị dâu”.
Tào Chiêu Đệ trông có vẻ hơi kỳ lạ.
Ngồi chơi một lúc, Trương Vũ nói đưa Vương Tiểu Thanh trở về, hai người đứng dậy chào, Trương Vũ trở về phòng lấy đồ.
Anh cầm chiếc hộp gỗ, nhìn sổ tiết kiệm, do dự một chút rồi quyết định để lại, đợi cưới xong sẽ đưa cho cô, Trương Vũ để sổ tiết kiệm lại chỗ cũ và mang hộp gỗ đi ra.
“Oa, trong đây là trang sức có phải không?” Vương Tiểu Thanh reo lên, vui vẻ khi sắp có nhiều trang sức.
“Ừ. về nhà rồi xem”. Trương Vũ gật đầu. nắm lấy tay Vương Tiểu Thanh.
Nhà Nhị Cẩu, sau khi Trương Hồng Châu làm loạn một trận, mọi người cũng chẳng quan tâm tới, giờ có cãi nhau cũng chẳng được lợi gì, dù sao thì cô ta cũng đã vào cửa rồi.
Trong bữa cơm tất niên, trên bàn cũng có hai món mặn, Trương Hồng Châu không ăn món khác chỉ chọn thịt để ăn.
Mẹ của Nhị Cẩu không nhịn được nói một câu, Trương Hồng Châu liền nói ăn thịt để có sức sinh con, mẹ Nhị Cẩu không còn lời nào để nói.
Tối đó, Nhị Cẩu nảy s.i.n.h d.ụ.c vọng, bắt đầu chạm vào người Trương Hồng Châu.
Trương Hồng Châu hất tay anh ta ra.
“Nhà anh chỉ đưa hai trăm tệ sính lễ, chuyện này vẫn chưa xong đâu, không đưa thêm một trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731979/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.