“Không cần đâu, thế này là nhiều lắm rồi”.
Vương Tiểu Thanh đeo đôi hoa tai bạc, đôi vòng tay bạc, còn lại thì gói lại rồi cất đi.
Đeo bạc là bình thường, nhiều phụ nữ trong làng cũng đeo, sẽ không có ai nói gì, nhưng đeo vàng sẽ bị ganh tỵ, nói không chừng còn có thể bị tố cáo.
“Đẹp lắm” Trương Vũ cảm thấy trang sức đeo lên người Vương Tiểu Thanh cũng sáng lên không ít.
“Cảm ơn anh.” Vương Tiểu Thanh hôn lên má Trương Vũ một cái.
Trong khi đó ở nhà họ Trương.
“Trương Dũng, anh làm cái gì vậy, anh lại dám cất tiền riêng!”.
Tào Chiêu Đệ đợi Trương Dũng trở về phòng rồi bắt đầu chất vấn, chuyện bao lì xì hôm nay, Trương Dũng đã nói qua từ trước nhưng bị Tào Chiêu Đệ từ chối.
"Anh giấu tiền riêng thì sao chứ, cũng chỉ có ba tệ thôi, hôm nay đưa bao lì xì xong giờ chẳng còn gì nữa". Trương Dũng bình thản đón nhận cơn giận dữ.
"Ba tệ, nhiều như thế, sống thế nào được nữa chứ".
Tào Chiêu Đệ nghĩ tối đa chắc khoảng một tệ, bình thường vào năm mới bao lì xì cho cháu ở nhà mẹ đẻ cũng chỉ hai ba hào, bây giờ lại đưa bao lì xì tận ba tệ.
"Ba tệ so với việc em dâu mua giày, quần áo, khăn lụa cho chúng ta thì có nhiều không? Em thử suy nghĩ xem".
Trương Dũng cũng không vui vẻ gì, anh không muốn tranh luận nữa, liền chui vào chăn đi ngủ.
Tào Chiêu Đệ giả vờ khóc một lúc, phát hiện chẳng để ý đến mình.
Tức giận không chỗ phát ti3t, chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731980/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.