“Đồng chí, hai người thật sự có con mắt tinh tường, bây giờ ngoài kia không ai dám buôn bán nhà cửa, hai người yên tâm, nhà này là nhà cũ, có giấy tờ đất đai, không cần lo về vấn đề quyền sở hữu và chuyển nhượng đất. Còn về giá nhà, tôi cũng không lấy nhiều, hai căn một vạn.”
Chủ nhà nhìn ra được cặp vợ chồng này là người có tiền, từ trang phục đến khí chất đều cho thấy điều đó.
“Năm nghìn tệ, nếu đồng ý thì bán, còn không bán thì thôi.” Vương Tiểu Thanh nói xong liền định kéo Trương Vũ rời đi.
“Ấy, đồng chí, chúng ta thương lượng một chút, giá này có thể đàm phán lại mà.”
Chủ nhà bắt đầu luống cuống, chủ nhà đã muốn bán từ lâu rồi, nhưng bây giờ không được phép giao dịch nhà cửa, đều là giao dịch ngầm, rất khó bán, khó khăn lắm mới có khách hàng đến, khách hàng này đi rồi, biết bao giờ mới có khách hàng đến mua nữa.
“Vậy ông nói đi, giá bao nhiêu?” Vương Tiểu Thanh có ý dừng lại.
“Tôi giảm cho đồng chí một nghìn. còn chín nghìn tệ.” Chủ nhà như đứt ruột.
“Sáu nghìn đi, sáu sáu đại thuận.” Vương Tiểu Thanh nhìn chủ nhà.
“Giá cuối cùng, tám nghìn, không thể thấp hơn được nữa.” Chủ nhà muốn khóc tới nơi.
“Được, thành giao, ông có mang giấy tờ nhà theo không?”
“Có, có mang theo.” Chủ nhà từ bên trong áo lấy ra hai tờ giấy, một tờ là giấy tờ đất, một tờ là giấy nhà, trước đây nhà cũ là như thế, ai cầm được giấy tờ đất và nhà thì là của người đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2731999/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.