"Ô... ô..."
Tiểu Thạch vừa nghe thấy tiếng cô liền chạy ra.
“Thím út, chú út.” Tiểu Thạch lập tức nín khóc.
“Tiểu Thạch, vừa nãy có phải cháu đang khóc hay không?” Trương Vũ nổi hứng trêu đùa.
"Đường Đường~" Tiểu Thạch chu môi nói.
"Chú út, em dâu, hai người đến rồi, đứa trẻ này quá nghịch ngợm, luôn đòi ăn kẹo, ăn một viên rồi lại muốn ăn thêm nữa. Chị sợ ăn nhiều sẽ hư răng nên không cho nữa, nó liền lăn ra đất khóc lóc," Tào Chiêu Đệ cười nói.
"Ừm, chị dâu, để nó đi dạo với chú út đi, đi hóng gió một chút," Vương Tiểu Thanh bế Tiểu Thạch lên xe đạp của Trương Vũ.
"Oa~." Tiểu Thạch vừa vui vẻ vừa hồi hộp.
Trương Vũ lên xe đạp, chở Tiểu Thạch đi ra ngoài hóng gió.
"Tốt quá, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh trong chốc lát, em dâu, vào nhà ngồi đi," Tào Chiêu Đệ thở phào nhẹ nhõm, gọi Vương Tiểu Thanh vào nhà.
"Được." Vương Tiểu Thanh đi vào phòng khách, thấy bà Vương đang may vá.
"Tiểu Thanh đến rồi, hôm nay không ôn thi à?" Bà Vương ngẩng đầu lên.
"Mẹ, hôm nay bọn con đi lên thị trấn làm chút việc, có tin vui muốn báo cho mọi người,"
Vương Tiểu Thanh rất muốn nói ra ngay nhưng vẫn muốn chờ anh cả về để mọi người cùng nghe.
"Tin vui gì vậy?" Tào Chiêu Đệ mang ghế nhỏ đến ngồi.
"Ừm, chuyện này liên quan đến anh cả và chị dâu, đợi anh cả về rồi con sẽ nói," Vương Tiểu Thanh quyết định giữ bí mật.
"Chắc anh ấy sắp về rồi," Tào Chiêu Đệ nhìn sắc trời.
Mọi người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732000/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.