“Ô, là nhà Nhị Cẩu đấy à, vào đi, ông ấy đang sưởi ấm bên trong đấy.”
Vợ trưởng thôn vốn không thích Trương Hồng Châu, cố tình gọi cô ta là nhà Nhị Cẩu để cô ta không vui.
Nghe thấy vợ trưởng thôn gọi mình là nhà Nhị Cẩu, Trương Hồng Châu cảm thấy ghê tởm nhưng không biểu hiện ra mặt.
“Dạ, cháu có chút việc muốn tìm trưởng thôn.”
Trương Hồng Châu cười cười rồi đi vào phòng bếp, mọi người vẫn thường sưởi ấm trong bếp.
“Trưởng thôn”
Trương Hồng Châu bước vào, thấy trưởng thôn đang sưởi ấm, thuận tiện xem sổ sách.
“Đồng chí Trương có việc gì à?” Trưởng thôn ngạc nhiên rồi đóng sổ sách lại.
“Trưởng thôn, hôm nay cháu đến đây để nhờ chú giúp một việc.”
Trương Hồng Châu đột nhiên quỳ xuống, làm trưởng thôn giật cả mình, vội vàng đóng cửa bếp lại, rồi đỡ Trương Hồng Châu đứng dậy.
“Đồng chí Trương Hồng Châu, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng làm thế này, nếu để người khác nhìn thấy lại tưởng rằng tôi bắt nạt cô thì sao. Cô tới tìm tôi có chuyện gì, cô nói đi.”
Trưởng thôn thật sự không biết lần này Trương Hồng Châu lại muốn giở trò gì nữa.
“Trưởng thôn, không giấu gì chú, cháu... cháu thi đỗ đại học rồi.”
Đến bước này rồi, Trương Hồng Châu chỉ còn cách đặt tất cả hy vọng vào trưởng thôn, nên đành phải nói thật.
“Cái gì, cô thi đỗ đại học rồi, cô thi khi nào...?”
Trưởng thôn nhớ lại mấy ngày thi đại học, đúng là Trương Hồng Châu không đi làm, nhưng Nhị Cẩu nói cô bị ốm, nằm viện trên thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732016/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.