Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, dù sao trưởng thôn cũng có ý thức giác ngộ cao, bây giờ Trương Hồng Châu vẫn là người tự do, bản thân ông làm như vậy cũng không sai.
“Cảm ơn trưởng thôn, cảm ơn chú.”
Trương Hồng Châu lau nước mắt, thật tốt quá, cuối cùng cũng xong, tuy rằng tốn mất tám mươi tệ nhưng lại đáng giá.
Tại thành phố Tương.
Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ đến thành phố Tương, trước tiên hai người đi tham quan trường học, kết quả trường quân sự không cho vào, nói chỉ có học sinh mới được vào, Trương Vũ còn chưa trúng tuyển nên chưa thể vào.
Hai người đành phải đi đến Đại học Sư phạm, trường đại học Sư phạm thực sự lớn, nơi này tràn ngập không khí học tập.
Hai người đi dạo một vòng rồi ra ngoài.
Hai người muốn đi ăn, nơi này nổi tiếng với bánh rán đường và đậu phụ thối.
Ở hiện đại Vương Tiểu Thanh cũng thích ăn đậu phụ thối, hai người mua một phần, Vương Tiểu Thanh muốn mua hai phần nhưng Trương Vũ không chịu, nói quá thối, anh không dám ăn. Sau khi bị Vương Tiểu Thanh ép ăn thử một miếng, Trương Vũ mới mua thêm một phần.
“Đậu phụ thối này đúng là mùi thối thật, nhưng ăn vào lại thấy ngon.”
Trương Vũ ăn thấy chua cay, cảm thấy khá ngon miệng.
Ngày hôm sau, hai người đi thuê nhà, hôm qua Trương Vũ đã đo khoảng cách bằng xe đạp.
Từ Đại học Sư phạm đạp xe đến trường quân sự mất khoảng ba mươi phút.
Hai người quyết định thuê nhà ở vị trí giữa. cứ như vậy. thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732017/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.