“Lúc trước khi ông ấy còn sống, Trương Vũ còn rất nhỏ, ông ấy luôn nói rằng Trương Vũ là đứa thông minh. Thông minh hơn anh cả của nó, là người có năng lực học hành, phải cho nó thi đại học, không ngờ được điều đó lại trở thành hiện thực."
Bà Vương không khỏi cảm thán.
Sáng sớm hôm sau, Trương Dũng đã nấu bún gạo cho cả nhà ăn.
"Em dâu, trước đây em từng nói với anh là nên nấu bún bán vào buổi sáng. Em thử xem hương vị thế nào. Nếu được thì đợi sau khi Chiêu Đệ sinh xong, bọn anh sẽ bắt đầu bán bún gạo."
Trương Dũng bưng bát bún đến, trong bát bún có thịt băm và nấm hương.
Vương Tiểu Thanh nếm thử một miếng, hương vị cũng tương tự như các quán bán bún gạo khác trong thị trấn, nhưng có lẽ vẫn kém một chút so với bún gạo ở mthời hiện đại.
"Anh cả, trước đây em từng ăn ở một quán dùng nước hầm từ xương để nấu bún gạo, hương vị rất thơm ngon. Em nghĩ anh có thể thử cách đó."
Ăn được một nửa, Vương Tiểu Thanh mới nhớ ra, bún gạo ngon ở thời hiện đại là nhờ có nước dùng được hầm từ xương.
"Được."
Trương Dũng lặng lẽ ghi nhớ, dự định thử nghiệm vào ngày mai.
Sau khi ăn sáng xong, mọi người đứng ở cửa dưa mắt nhìn hai vợ chồng trẻ lên xe.
Xe buýt đậu cách đó khoảng 50 mét, nên không cần phải đi xa, chỉ đứng ở cửa cũng có thể tiễn.
Hai người đẩy xe đạp đến cốp xe buýt. may mắn là vừa đủ chỗ.
Bọn họ ngồi chuyến xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732026/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.