Vương Tiểu Thanh mệt mỏi nằm xuống không gian, không muốn nhúc nhích, còn Trương Vũ thì múc nước, lau dọn sạch sẽ ghế sofa, giường và lau sàn nhà.
"Thanh Thanh, lấy chăn ra đi."
Lúc Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh trở về, họ đã cất hết chăn vào trong không gian để tránh bị bụi bẩn.
Vương Tiểu Thanh đang định c ởi đồ để ngâm mình thì nghe thấy Trương Vũ gọi, liền lấy chăn ra.
"Oa, sạch sẽ quá, chồng giỏi quá."
Vương Tiểu Thanh từ không gian bước ra thấy bên ngoài đã sạch sẽ, tâm trạng vui vẻ, liền thưởng cho Trương Vũ một nụ hôn nhẹ. Trương Vũ cười ngây ngô, rồi cùng Vương Tiểu Thanh trải giường.
"Chúng ta vào không gian tắm đi. cảm giác cả người không thoải mái lắm."
Vương Tiểu Thanh cảm thấy mỗi lần ngồi xe buýt hay tàu hỏa đều cảm thấy cơ thể bẩn bẩn.
"Được." Trương Vũ cùng Vương Tiểu Thanh đi vào không gian, cả hai c ởi quần áo đi tắm.
Dù đã là vợ chồng mấy năm rồi, nhưng khi thấy Vương Tiểu Thanh c ởi đồ, Trương Vũ vẫn không thể kìm lòng được mà đỏ mặt, tim thì đập nhanh.
"Không được suy nghĩ lung tung, đồ lưu manh."
Vương Tiểu Thanh thấy Trương Vũ cứ chăm chú nhìn vào n.g.ự.c mình, liền vội vàng che lại. Trương Vũ tựa như một con sói đói không bao giờ no, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, tinh lực dư thừa.
Sau khi tắm xong, cả hai thay quần áo sạch sẽ, Trương Vũ liền bắt đầu giặt đồ ngay trong không gian.
Vương Tiểu Thanh thì đi đến kệ thức ăn chín, chọn món ăn cho buổi tối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732027/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.