Vương Tiểu Thanh không ngờ bạn học này lại nói nhiều như vậy. Nếu không phải vì g.i.ế.c thời gian, cô đã muốn rời đi từ lâu rồi.
"Anh Giang Hà, sao anh lại ở chỗ này? Em tìm anh mãi." Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, Vương Tiểu Thanh quay sang bên trái.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn hơn cô một chút, trắng trẻo sạch sẽ, mặc một chiếc váy liền, khuôn mặt hơi đỏ, hẳn là đi đường nên nóng.
"Tìm anh làm gì? Em không thể tự về nhà sao?" Cổ Giang Hà không chút nể nang trả lời lại.
"Còn chị gái này là ai?" Cô gái cũng ngồi xuống bên cạnh Cố Giang Hà và nhìn về phía Vương Tiểu Thanh.
"Đây là bạn học của chúng ta, Vương Tiểu Thanh, vừa gặp ở đây nên tụi anh trò chuyện chút thôi."
Cố Giang Hà bị chen vào nên phải nhích sang một chút.
"Ồ, thật là trùng hợp. Chào bạn học, mình là Ngô Mộng Kiều."
Ngô Mông Kiều đưa tay ra. Vương Tiểu Thanh cũng lịch sự bắt tay lại.
"Chào bạn." Vương Tiểu Thanh bắt đầu cảm thấy không được thoải mái, cô cảm giác mình như một cái bóng đèn vậy.
"Vương Tiểu Thanh, bạn là người Thượng Hải, tại sao không học đại học ở Thượng Hải mà lại đến thành phố Tương?"
Cố Giang Hà tiếp tục khai thác thông tin về Vương Tiểu Thanh, điều này khiến Vương Tiểu Thanh có chút không thích, cảm giác giống như bị điều tra lý lịch.
"Mình xuống nông thôn ở thành phố Hành"
Vương Tiểu Thanh chỉ trả lời ngắn gọn, không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về đời tư của mình.
"Xuống nông thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732030/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.