Cố Giang Hà thắc mắc, chẳng phải cô ấy nói có việc gấp sao? Chẳng lẽ, cô chỉ là không muốn nói chuyện với anh nữa nên mới tìm cớ rời đi?
Cố Giang Hà cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
"Anh Giang Hà, cô ấy không muốn kết bạn với chúng ta, là do cô ấy có mắt như mù."
Ngô Mộng Kiều còn cố ý nói thêm một câu.
"Ăn nhanh đi." Cố Giang Hà không muốn nói thêm với cô ta.
Sau khi Vương Tiểu Thanh ăn xong liền đạp xe về nhà, hoàn toàn không biết có người đang nói xấu sau lưng mình.
Buổi tối, như thường lệ, cô lại đến cổng trường quân sự đón Trương Vũ. Nhưng lần này cô đi bộ, chán quá nên đi dạo loanh quanh, dừng lại, ngắm cảnh và mua một ít đồ ăn vặt.
Buổi tối Trương Vũ tan học sớm hơn bình thường, mới 7 giờ 30 đã tan học rồi. Bởi vì học viện quân sự có bài tập thể dục vào buổi sáng và anh phải dây sớm. sớm hơn nhiều so với các trường học khác.
"Thanh Thanh, em đến đây làm gì vậy?"
Trương Vũ ngạc nhiên vì nghĩ rằng hôm nay Vương Tiểu Thanh phải đi nhập học, không ngờ cô vẫn đến đón anh.
"Vâng, mai em không đến được, nên hôm nay tranh thủ đến đón anh."
Vương Tiểu Thanh ngồi lên yên xe đạp của Trương Vũ.
"Mai em có phải học buổi tối không, mấy giờ tan học?" Trương Vũ vừa đạp xe vừa hỏi.
"Có, mai em học đến 8 giờ. muôn hơn anh nửa tiếng." Vương Tiểu Thanh ôm eo Trương Vũ, tựa đầu vào lưng anh.
"Vậy về sau để anh tới đón em."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732031/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.