Đến 6 giờ 50 phút, Vương Tiểu Thanh đã có mặt tại tòa nhà giảng dạy số 3.
Trong phòng học 405, có năm, sáu người đang vây quanh một nữ sinh để lấy lòng.
"Bạn học Ngô. Sao da của câu đẹp thế. Vừa trắng lại vừa mịn."
"Đúng đấy, hơn nữa, váy của cậu chắc đắt lắm nhỉ, bọn tớ chưa từng nhìn thấy bao giờ."
"Bạn học Ngô chắc chắn là hoa khôi của lớp chúng ta rồi, cậu là đẹp nhất đấy, sau này hoa khôi lớp chúng ta là cậu nhé."
"Ôi dào, nào có, các cậu cũng không kém đâu, chỉ là da hơi rám nắng một chút thôi."
Ngô Mộng Kiều trong lòng đang thích muốn chết, Ngô Mộng Kiều vừa đến lớp đã phát cho mỗi người vài viên kẹo, thế là bọn họ liền xúm lại nịnh bợ Ngô Mộng Kiểu.
Đây là chiêu thức quen thuộc của Ngô Mộng Kiều, từ hồi tiểu học, khi không ai muốn chơi với cô, cô sẽ dùng cách này, lấy được lòng của không ít người. Dù vậy, cô vẫn chưa có một người bạn thật lòng.
Đột nhiên, tiếng nói chuyện líu ríu trong lớp bỗng im bặt, Ngô Mộng Kiều cùng mọi người còn nghĩ rằng giáo viên đã đến.
Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một nữ sinh mặc áo khoác hồng nhạt bước vào. Cô ấy có dáng người thướt tha, xinh đẹp như hoa, đôi mắt và lông mày sắc nét như được vẽ, trông giống như một nữ thần tái thế, toát lên một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đầy cuốn hút.
Khuôn mặt của cô rạng rỡ, với đôi mắt sáng và hàm răng trắng ngọc, vẻ đẹp tựa như một bông hoa đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732032/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.