Cả Cố Giang Hà và Ngô Mộng Kiều đều sững sờ trước lời nói của Vương Tiểu Thanh.
Cố Giang Hà sững sờ vì hai lý do: Thứ nhất, Vương Tiểu Thanh thế mã đã có chồng, hơn nữa chồng cô còn đẹp trai và cao hơn cả anh? Thứ hai, anh nhận ra rằng mình có hứng thú với cô, nhưng trong mắt cô, anh có lẽ không xứng.
Ngô Mộng Kiều thì không ngờ Vương Tiểu Thanh lại nói mình đã có chồng. Ngô Mộng Kiều thậm chí còn nghi ngờ liệu Vương Tiểu Thanh có phải gạt người hay không.
Vì Vương Tiểu Thanh trông cũng chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi. Nhưng thực tế, Vương Tiểu Thanh đã hơn hai mươi.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong lớp, trong giờ tự học buổi tối, một nữ sinh ngồi cạnh Vương Tiểu Thanh là Tiểu Lệ tiến đến hỏi chuyện.
"Đồng chí Vương. Bạn nói bạn có chồng là để hù dọa Ngô Mộng Kiều phải không? Bạn trông trẻ thế mà."
Vương Tiểu Thanh nghe bạn học khen mình trẻ, trong lòng Vương Tiểu Thanh đương nhiên thấy vui rồi.
"Mình không dọa cô ấy đâu, đó là sự thật. Mình đã kết hôn, hơn nữa đã kết hôn hai ba năm rồi.”
"Thật sao? Vậy bạn đi học đại học, còn chồng bạn thì sao? Anh ấy cũng ở thành phố Tương à?"
Tiểu Lệ tiếp tục trò chuyện với Vương Tiểu Thanh.
"Anh ấy cũng đang học đại học, học trường quân sự."
Vương Tiểu Thanh vừa trả lời vừa nhìn vào cuốn sách trong tay.
"Vậy hai bạn đúng là trai tài gái sắc, là một đôi trời sinh."
Tiểu Lệ lại bắt đầu mơ mộng về một câu chuyện tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732035/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.