Đọc xong, Vương Tiểu Thanh cảm thấy tiếc cho Lưu Tiểu Yến, vì cô ấy mang thai nên phải bỏ lỡ kỳ thi đại học.
Nếu là mình thì sao, nếu như mình mang thai trước kỳ thi đại học, mình sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ mình cũng sẽ lựa chọn sinh con thôi.
"Em sao thế, sao lại ngẩn người vậy?" Trương Vũ từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Vương Tiểu Thanh đang cầm lá thư trầm tư.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy tiếc quá. Hiểu Yến viết thư cho em nói rằng cô ấy mang thai nên đã từ bỏ kỳ thi đại học. May mà Giả Nam Ngọc đã thi đậu đại học." Vương Tiểu Thanh thở dài.
"Đúng là đáng tiếc thật." Trương Vũ cũng gật đầu đồng tình.
"Ông xã, khi nào nghỉ hè, chúng ta tới Thượng Hải thăm Hiểu Yến nhé. Chắc cô ấy sẽ sinh con vào mùa hè, bọn mình đến thăm bé một chút."
Vương Tiểu Thanh không ngờ chị em tốt của mình lại sinh con trước cả mình.
"Được, anh nghe em." Trương Vũ vừa nói vừa bế Vương Tiểu Thanh vào phòng ngủ.
Hai ngày sau, mvào một buổi sáng thứ Sáu. Tiết học đầu tiên của buổi sáng được nghỉ, nên Vương Tiểu Thanh vẫn đang nằm nướng trên giường, hôm nay chỉ có một tiết vào lúc mười giờ rưỡi, còn buổi chiều được nghĩ.
Lúc 9 giờ, Vương Tiểu Thanh tỉnh dậy, bất ngờ nhìn thấy Trương Vũ đang nằm bên cạnh cô đọc báo.
"Ông xã, sao anh lại ở nhà, anh không đi học à?" Vương Tiểu Thanh ngạc nhiên hỏi.
"Anh đã đến trường rồi, nhưng sáng nay anh không có tiết. Hôm nay anh muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732036/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.