"Um, đúng vậy, quán này đồ ăn ngon lắm, đến muộn là không mua được, cho nên anh dậy từ sáu giờ sáng." Đại Hổ tiếp tục nói dối theo hướng Vương Mộng Mộng nghĩ, thực ra đây chỉ là bữa sáng mua đại từ một quán ven đường.
"Anh đối tốt với em quá.". Giờ thì Vương Mộng Mộng thật sự tin rằng Đại Hổ yêu mình thật lòng. Cô nghĩ rằng những người
khác chắc chắn đã hiểu lầm về Đại Hổ, hoặc là ghen tị với mình nên mới nói như vậy.
Đại Hổ lại đưa Vương Mộng Mộng đến cổng nhà máy.
Chị gái hôm qua nhắc nhở Vương Mộng Mộng chi biết lắc đầu khi thấy cảnh này.
Một người bạn của chị gái bên cạnh không khỏi phàn nàn:
"Cô xem, tôi đã bảo là đừng nhắc cô ta làm gì, cô ta vẫn cứ cứng đầu mà làm theo ý mình."
"Tôi cũng là một người mẹ, nên mới nhắc nhở cô ấy một câu, chỉ làm được vậy thôi, nghe hay không là chuyện của cô ấy, tôi không thẹn với lương tâm."
Chị lớn không hối hận về hành động ngày hôm qua của mình, dù sao chị cũng không khoanh tay đứng nhìn, những gì cần làm đã làm rồi.
Vương Mộng Mộng vẫn đắm chìm trong vui sướng khi yêu đương.
Trong khi đó, những ngày gần đây Lưu Thải Hồng luôn buồn bã, vì lo lắng cho Vương Mộng Mộng. Vương Mộng Mộng quá ngây thơ, dễ bị lừa.
Nhưng vì phải làm việc nên bà không thể rời đi, điều này khiến Lưu Thải Hồng lo lắng không yên, đến mức bà cụ cũng nhận ra.
Bởi vì trước đây, Lưu Thải Hồng luôn tươi cười, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732050/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.