Thời đại này, tội quấy rối cũng khá nghiêm trọng, ít nhất cũng phải ngồi tù vài tháng.
"Mộng Mộng, anh xin lỗi, có lẽ dì hiểu lầm anh rồi, anh về trước đây."
Đại Hổ cho tới bây giờ chưa từng vào tù, cho nên hắn không muốn bị bắt. Đại Hổ nằm mơ cũng không nghĩ tới mẹ của Vương Mộng Mộng lại dữ dằn như vậy.
"Mẹ, mẹ có bị làm sao không? Anh Đại Hổ thật lòng đối xử tốt với con, sao mẹ lại nói anh ấy như thế?"
Đây là lần đầu tiên Vương Mộng Mộng mắng mẹ mình.
"Mộng Mộngr, Mộng Mộng, tỉnh lại đi, hắn chỉ là một kẻ không học vấn, đầu đường xó chợ. Nếu con đi theo hắn, sẽ chẳng có ngày nào tốt đẹp đâu."
Lưu Thải Hồng không ngờ con gái lại có tình cảm sâu đậm với Đại Hổ đến như vậy, còn dám mắng mình. Bà thật sự không biết Đại Hổ đã bỏ bùa gì con gái mình.
"Con không quan tâm, con nhất định phải ở bên anh ấy."
Vương Mộng Mộng giật tay ra khỏi Lưu Thải Hồng ra, chạy về nhà.
Lưu Thải Hồng vì đã có tuổi, không đuổi kịp, đành chậm rãi trở về nhà, thấy Vương Mộng Mộng đã nằm lên giường.
Lưu Thải Hồng không biết phải nói gì cho phải, đành đi nấu cơm cho con gái ăn.
Hôm qua bà từ nhà họ Ngô mang về một hộp đồ ăn, Lưu Thải Hồng thấy trong bếp còn ít hành lá, liền thái hành rồi làm bánh hành chiên.
Làm tổng cộng năm cái, sau đó hâm nóng lại đồ ăn mình mang về.
"Mộng Mộng, ăn cơm nào."
Lưu Thải Hồng gọi một tiếng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732051/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.