"Bà ơi, cháu có mua hoành thánh nhỏ cho bà." Lưu Thải Hồng mang bát hoành thánh vào phòng bà cụ.
"Tốt lắm, cô về rồi đấy à? Con gái cô thế nào rồi?" Bà cụ thuận miệng hỏi một câu.
"Vâng, tối qua cháu đã nói chuyện với con bé cả đêm, nó có vẻ đã hiểu ra rồi."
Tối qua Lưu Thải Hồng thấy con gái đã tiếp thu lời mình nói, cảm thấy yên tâm hơn. Bà định chủ nhật sẽ về nhà rồi nói chuyện thêm với con gái.
"Vậy thì tốt rồi." Bà cụ gật đầu đồng ý.
Vương Mộng Mộng nghe thấy chuông báo thức, liền thức dậy đi rửa mặt, ăn bữa sáng trên bàn rồi vừa đi vừa ăn.
Khi cô xuống dưới nhà, quả nhiên không thấy bóng dáng Đại Hồ đâu, điều này khiến Vương Mộng Mộng hơi thất vọng. Những gì mẹ cô nói quả thực không sai , có lẽ Đại Hổ chỉ giả vờ đối tốt với cô.
Buổi chiều sau khi tan làm, khi Vương Mộng Mộng ra khỏi cổng nhà máy, thấy Đại Hổ đang đứng đợi.
Vương Mộng Mộng đi qua, lúc đi ngang qua Đại Hồ không hề dừng lại.
Đại Hổ đưa tay ra nhưng không bắt được, Đại Hổ có chút ngạc nhiên, không ngờ cô nàng béo này lại khó đối phó như vậy, thậm chí còn không thèm nhìn mặt hắn.
Thực ra Vương Mộng Mộng đang giận Đại Hổ vì sáng sớm hôm nay không đến đón cô.
"Mộng Mộng ~ Mộng Mộng ~ Em sao vậy, em đang giận à?" Đại Hổ đi theo sau Vương Mộng Mộng.
"Anh đi đi, mẹ em nói đúng, anh chỉ là một kẻ lừa đảo, không có công việc đàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732053/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.