"Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Anh đã có kế hoạch rồi. Hiện tại, thị trường đã mở cửa, đã có nhiều người kinh doanh nhỏ lẻ trên đường phố. Anh định tiết kiệm tiền để bắt đầu kinh doanh, sẽ bán món chân giò hầm. Em nghĩ sao? Như vậy thì em có thể ăn chân giò mỗi ngày, chờ tới khi kiếm được tiền rồi, em ở nhà, không cân phải đi làm nữa. Mẹ em cũng không cần làm bảo mẫu nữa. Mộng Mộng, em yên tâm, em đi theo anh, anh sẽ không để em phải chịu khổ."
Đại Hổ bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho Vương Mộng Mộng. Nếu Lưu Thải Hồng ở đây, chắc chắn sẽ nói rằng đây là một chiếc bánh vẽ lớn.
Vương Mộng Mộng nghe vậy xong, có chút d.a.o động. Làm kinh doanh? Đúng rồi, bây giờ nhiều người bán hàng ngoài phố mà không bị ai bắt.
Nếu anh Đại Hổ kiếm được tiền, mẹ nhất định sẽ đồng ý.
"Anh nói đều là thật chứ?" Vương Mộng Mộng vừa nói vừa cắn một miếng chân giò, ăn ngon lành.
"Đương nhiên là thật rồi."
Đại Hổ ôm chặt Vương Mộng Mộng, nhưng không ngờ Vương Mộng Mộng lại giãy giụa một chút.
“Mẹ em nói, trước khi kết hôn không được làm hành vi thân mật.”
"Nhưng bây giờ mẹ em không có ở đây."
Đại Hổ ôm không buông tay, lại khiến
Vương Mộng Mộng cảm thấy ngượng ngùng.
Cuối cùng, Đại Hổ thật sự cảm thấy ghét đôi tay đầy dầu mỡ của Vương Mộng Mộng, nên mới thả cô ta ra.
"Anh đi lấy cơm."
Đại Hổ múc hai bát cơm lớn, mở hộp tai heo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732054/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.