"Mộng Mộng, em không muốn anh đi khuân vác, nên anh suy nghĩ cách khác, cách nhanh nhất có thế kiếm tiền chính là bán máu. Thân thể anh khỏe mạnh, m.á.u nhiều, về sau mỗi tháng anh sẽ bán bốn lần, ba đến bốn tháng sau là đủ tiền mua mặt bằng rồi. Cũng không biết, sau ba đến bốn tháng, liệu mặt bằng có tăng giá
hay không, khụ khụ." Sắc mặt Đại Hổ có chút tái nhợt, còn ho khan, khiến Vương Mộng Mộng đau lòng không thôi.
"Về nhà trước đã," Vương Mộng Mộng đỡ Đại Hổ vào trong phòng.
Vương Mộng Mộng vào bếp nấu cơm, nấu một nồi cơm gạo trắng, đánh sáu quả trứng gà, chiên trứng với ớt.
"Đại Hổ, ăn cơm thôi," Vương Mộng Mộng bưng đồ ăn lên bàn.
"Mộng Mộng, anh xinn lỗi vì hôm nay đã để em phải lo lắng. Ngày mai anh sẽ nấu ăn, em lấy anh rồi, anh sẽ không để em phải chịu khổ,"
Đại Hồ ăn cơm, còn không quên nói lời ngon tiếng ngọt.
Những lời này khiến Vương Mộng Mộng xúc động rơi nước mắt.
"Sao anh lại ngốc như vậy chứ, anh không biết là mất m.á.u quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?
Anh muốn em trở thành góa phụ rà, từ giờ về sau không được đi nữa, chuyện tiền bạc, em sẽ tìm biện pháp."
Vương Mộng Mộng không ngờ Đại Hổ lại cố chấp chuyện mua mặt bằng đến như vậy, nhưng Đại Hổ làm thế cũng chỉ vì muốn cô có cuộc sống tốt đẹp. Vương Mộng Mộng thực sự không thể cứ đứng nhìn như vậy được.
Bữa ăn cơm này ăn nhưng lại không yên lòng.
Khi lên giường, Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732066/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.