Lưu Thải Hồng nhanh chóng đi ra mở cửa, liền thấy Vương Mộng Mộng đứng bên ngoài hàng rào sắt.
Vương Mộng Mộng không dám bấm chuông vì sợ làm phiền đến nhà họ Ngô.
"Ôi, Mộng Mộng, con đến rồi, đã ăn cơm chưa. Mẹ vừa nấu một ít hoành thánh, con vào ăn chút đi,"
Lưu Thải Hồng rất vui vì con gái lấy chồng rồi mà vẫn để ý đến mình, còn chủ động tới tìm mình.
"Cảm ơn mẹ, con vẫn chưa ăn," Vương Mộng Mộng biết ở nhà họ Ngô có đồ ăn ngon, nên cố tình nhịn đói đến đây.
Hai người rón rén đi vào bếp, sợ làm phiền đến bà cụ.
Lưu Thải Hồng múc hoành thánh cho Vương Mộng Mộng, còn mình thì ăn cơm rang từ đồ thừa của bữa trưa.
"Mẹ nấu ăn ngon thật, ngon hơn cả quán ăn bên ngoài," Vương Mộng Mộng đã lâu không ăn hoành thánh mà mẹ làm.
"Con thích là được," Lưu Thải Hồng cảm thấy có chút áy náy khi nghĩ đến việc con gái mỗi ngày không được ăn món mẹ nấu, mình nấu ăn cho dù ngon cũng vô dụng.
"Xưởng trưởng Ngô và bà Ngô không ở nhà sao?" Vương Mộng Mộng thấy trong nhà yên tĩnh đến lạ thường.
"Bọn họ đi công tác rồi, tối mai mới về. Bà cụ thì ở trong phòng nghe radio, bây giờ không quấy rầy bà, sáng mai con nhớ chào hỏi bà cụ," Lưu Thải Hồng nhắc nhở.
"Vâng," Vương Mộng Mộng gật gật đầu, đến nhà họ Ngô chơi, tốt xấu gì cũng ở trong nhà người ta, ăn cơm của người ta, không chào hỏi thật không lịch sự.
"Đúng rồi, sao hôm nay con lại đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732067/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.