Vương Mộng Mộng gật gật đầu rồi quay người rời đi.
Vương Mộng Mộng cảm thấy như nghẹt thở, bản thân mình đã trao hết tất cả cho Đại Hố, vậy mà anh ta lại biến mất nkhông dấu vết.
Nước mắt Vương Mộng Mộng không ngừng tuôn trào, cô cứ bước đi cho đến khi đến cổng nhà họ Ngô.
Vương Mộng Mộng đứng trước cổng, căn bản không có dũng khí gõ cửa.
Nhớ lại những lời mẹ dạy, bản thân mình không nghe theo một lời nào.
Bản thân đã đánh mất tất cả thì không nói lại còn đánh mất mrột nghìn tệ tiền tiết kiệm của mẹ.
Vương Mộng Mộng khóc một hồi, đúng lúc Lưu Thải Hồng đang định ra ngoài mua thức ăn thì nhìn thấy Vương Mộng Mộng.
"Mộng Mộng, sao con lại đến đây, sao lại khóc thế này?".
Lưu Thải Hồng nhìn thấy mặt con gái đầy nước mắt thì nghĩ ngay tới Đại Hổ, chắc chắn Đại Hổ đã bắt nạt con gái mình.
"Mẹ~".
Vương Mộng Mộng lao vào lòng Lưu Thải Hồng.
“Có phải là Đại Hổ bắt nạt con không? Cậu ta ở đâu, để xem mẹ có dạy dỗ cậu ta không. Mẹ không tin là mẹ không trị được cậu ta”.
Lưu Thải Hồng tức giận đến phát điên, mặc dù bà đã nghĩ ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Hai người mới cưới nhau được có mấy ngày.
“Anh ấy bỏ đi rồi, biến mất rồi”. Vương Mộng Mộng ngồi phịch xuống đất.
“Cái gì, cậu ta bỏ đi sao, bỏ đi thì thôi, trên đời này còn biết bao nhiêu người đàn ông tốt, con khóc cái gì chứ”.
Lưu Thải Hồng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732071/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.