Sau chuyện này, Vương Mộng Mộng thay đổi rất nhiều, bắt đầu tiết kiệm, trước đây mỗi tháng tiêu hết hai mươi đồng. Bây giờ mỗi tháng tiết kiệm được mười đồng, một tháng sau, Vương Mộng Mộng đã gầy đi
mười cân.
Nguyên nhân không chỉ vì ăn uống tằn tiện, mà còn vì quá đau lòng, hầu như không còn cảm giác thèm ăn, làm gì cũng không có hứng thú, tan làm chỉ muốn
về nhà đi ngủ.
Lưu Thải Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gắng gượng sau một tháng mới đi thăm con gái. Do dự mãi, cuối cùng vẫn mang về một hộp chân giò heo.
Mở cửa ra, trong nhà sạch sẽ gọn gàng, nhưng cũng lạnh lẽo cô quạnh.
"Mẹ ~, mẹ về rồi".
Vương Mộng Mộng nghẹn ngào mở cửa phòng ngủ, cô vừa mới nằm ngủ trên giường.
"Mộng Mộng, con... sao con lại gầy thế này, con bé ngốc, có phải con không có tiền mua cơm ăn không?".
Dù sao thì vẫn là mẹ con, Lưu Thải Hồng nhìn thấy con gái gầy đi nhiều như vậy thì đau lòng không chịu nổi, cứ nghĩ rằng Vương Mộng Mộng không có tiền mua cơm ăn nên mới đói gầy.
“Không phải đâu mẹ, chỉ là con không thấy ngon miệng thôi”.
Vương Mộng Mộng đối diện với mẹ cảm thấy rất hổ thẹn.
"Mẹ làm chân giò hầm cho con, giờ mẹ hâm nóng lại cho con ăn".
Lưu Thải Hồng lau nước mắt, trong lòng đã không còn trách con gái vì đã đưa tiền cho Đại Hổ nữa, chỉ cần con gái bình an là được.
Thoáng cái đã đến tháng sáu, Đại học Sư phạm thông báo rằng một tuần nữa sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732072/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.