Tổng số tiền khoảng hơn một vạn tệ, anh mặt sẹo chủ yếu mua trái cây và lương thực. Bây giờ là mùa hè, trái cây bán chạy, lương thực thì tích trữ nhiều một chút cũng không sao.
Tính toán xong, Vương Tiểu Thanh đưa cho anh mặt sẹo xem, anh ta gật đầu, rồi đưa chìa khóa kho hàng qua cho cô.
"Một tiếng nữa tôi sẽ qua." Anh mặt sẹo rất biết nguyên tắc, biết Vương Tiểu Thanh không muốn bại lộ tung tích của mình và không muốn ai nhìn thấy cô vận chuyển hàng hóa, cho nên bình thường anh ta không đến trước giờ hẹn.
Vương Tiểu Thanh nhận chìa khóa, gật đầu, rồi đạp xe đến kho của anh mặt sẹo.
Trên đường đi, cô nghĩ đến việc ngày mai sẽ đến thành phố Hành để bán hàng và mua quạt điện.
Đến kho hàng, Vương Tiểu Thanh đi vào trong xem xét, bên trong trống không, xem ra lô hàng lần trước đã được bán hết sạch.
Vương Tiểu Thanh nhanh chóng lấy hàng mà anh mặt sẹo đã yêu cầu ra ngoài.
Một tiếng sau, anh mặt sẹo mang theo vài đàn em và tiền đến.
Hai người một tay giao tiền một tay giao hàng.
Vương Tiểu Thanh không đếm tiền ngay mà để về nhà mới đếm, vì cô biết anh mặt sẹo không dám gian lận.
"Chị, lần tới khi nào chị mới đến?" Anh mặt sẹo cẩn thận hỏi, sợ làm Vương Tiểu Thanh không vui.
Vương Tiểu Thanh suy nghĩ một chút, hiện tại là đầu tháng bảy, có lẽ cuối tháng sau mới đến được.
Cô viết trên giấy: "Cuối tháng sau."
"Được, được, cảm ơn chị." Anh mặt sẹo không ngờ tháng sau đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732076/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.