"Trưởng thôn, thím."
Vương Tiểu Thanh thấy cửa mở, hai vợ chồng trưởng thôn đang ăn cơm.
"Ôi, Tiểu Vương đến chơi, ăn cơm chưa, vào ăn cơm cùng."
Vợ trưởng thôn nhiệt tình mời cô đi vào, Vương Tiểu Thanh vốn rất hào phóng, mỗi lần tặng quả, toàn là đồ tốt.
"Cháu ăn rồi, thím, cháu về nghỉ hè nên qua thăm mọi người một chút."
Vương Tiểu Thanh đặt túi trái cây lên bàn, ánh mắt hai vợ chồng đều sáng lên.
"Tiếu Vương à, sau này không cần khách sáo như thế, lần nào đến cũng mang đồ."
Trưởng thôn nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.
"Trưởng thôn, mỗi ngày chú đều vì việc trong thôn mà lo lắng vất vả, đây chỉ một chút tâm ý mà thôi."
Vương Tiểu Thanh biết trưởng thôn thích nhận quà nhưng cũng muốn giữ danh tiếng.
"Tiểu Vương, cô có biết không, vợ Nhị Cẩu bỏ trốn rồi, chính là Trương Hồng Châu đấy."
Vợ trưởng thôn không thể kìm nổi, bắt đầu tám chuyện.
"Ồ, Trương Hồng Châu bỏ trốn rồi ? Chạy đi đâu thế?"
Vương Tiểu Thanh không biết gì về chuyện này.
"Chuyện này xảy ra khi bọn cháu nhập học, cô ta để lại một tờ giấy nói là về nhà mẹ đẻ, rồi không quay lại đây nữa."
Vợ trưởng thôn vừa ăn cơm vừa kể.
"Thế Nhị Cẩu không báo cảnh sát hay đi tìm cô ta sao?"
Vương Tiểu Thanh nghĩ chuyện này đoán chừng sẽ không đơn giản như vậy.
"Báo cảnh sát cũng vô ích thôi, Trương Hồng Châu chưa làm đăng ký kết hôn với Nhị Cẩu, nên cậu ta không có quyền gì để báo cảnh sát."
Vợ trưởng thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thanh-nien-tri-thuc-kieu-diem-duoc-thao-han-dung-mang-nuong-chieu/2732075/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.