Tô Chính Quốc tức giận túm lấy tai Tô Hòa mắng: "Thằng nhóc thối tha! Ai cho phép cháu lái xe đi hả?”
“Ông nội, sao lại véo tai cháu? Rõ ràng là họ bảo cháu, nếu cháu không lái xe đi thì họ sẽ đẩy nó xuống rãnh mà.” Tô Hòa chỉ tay về phía nhóm dân làng phía sau, cố gắng giải thích. “Ông thử hỏi họ xem, có đúng không?”
Những người dân làng lúc này im thin thít, nhất là mấy người khi nãy la hét hăng nhất, giờ chỉ biết ngồi thụp xuống, chân run lẩy bẩy.
“Bọn họ mù quáng, cháu cũng mù quáng theo à?” Tô Chính Quốc giận dữ quát lớn.
Nếu vừa nãy đám người kia thật sự lao lên, không biết sẽ phải trả giá bằng bao nhiêu mạng người. Lúc đó, làm sao Tô Hòa chịu nổi sự cắn rứt lương tâm?
Cơn giận của Tô Chính Quốc khiến đám người gây rối không ai dám thở mạnh.
Tô Hòa mang theo vẻ tủi thân: "Cháu chẳng phải đã dùng kế ‘thành trống'* sao? Ông nhìn họ mà xem, bị dọa sợ đến mức chẳng ai dám tiến lên.”
(*Ý chỉ kế nghi binh, làm đối phương tưởng mình mạnh mẽ để dọa họ lùi bước.)
“Cháu thông minh quá nhỉ?” Tô Chính Quốc lườm Tô Hoà một cái đầy bất mãn.
“Cháu không thông minh, nhưng cháu tuyệt đối không để ai bắt nạt Tiểu Cửu!” Tô Hòa thì thầm lẩm bẩm. Thấy ông nội đang tháo giày, anh ấy lập tức núp sau lưng Phó Nhiễm. “Ông nội, nhiều người đang nhìn lắm đấy, giữ hình tượng chút đi!”
Phó Nhiễm cũng vội vàng can ngăn: "Ông nội Tô, chuyện của Tô Hòa để về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350527/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.