Ôn Đình khoanh tay trước ngực, tự tin nói: "Đúng vậy, chúng tôi đều sẽ đi qua. Phải không bà con?”
“Đúng, chúng tôi đều sẽ đi qua!”
“Nếu không cho qua, thì đẩy xe của họ xuống đi!”
Trong đám đông có người kích động khiến tình hình càng lúc càng căng thẳng, nguy cơ bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Tô Tiểu Lạc nắm đúng thời điểm, lên tiếng: "Anh Sáu, anh dời xe sang một bên đi. Sắp có đá lở rơi xuống ở phía trước, họ muốn đi thì cứ để họ đi, không cần cản.”
Cô cũng không nhất thiết phải giúp những người này tránh tai họa.
“Có người muốn tìm đường chết, thì thần tiên cũng không cản nổi.”
Lời của Tô Tiểu Lạc lập tức khiến những người đang hừng hực khí thế phải bình tĩnh lại.
Con đường này vốn hẹp, bên cạnh là vực sâu, ngã xuống là mất mạng. Nếu thật sự có đá lở, chỉ có con đường chết.
Chuyện có người bị đá lở đè chết đã xảy ra cách đây mười năm, bà con ở đây đều biết rõ, nhưng Ôn Đình lại không hay biết.
Cô ta cười khẩy: "Dọa người thì ai mà không làm được. Cô ta chỉ là một con nhóc, mọi người đều tin cô ta sao?”
Ôn Đình cười đầy mỉa mai, giọng điệu châm chọc rõ ràng. Hừ, một đứa nhà quê lại muốn giành hết sự chú ý sao?
Tô Vãn bước đến bên cạnh Phó Thiếu Đình nói: "Anh Thiếu Đình, anh mau dời xe đi. Nếu những người này thật sự ra tay, xe của anh chắc chắn không giữ được.”
Phó Thiếu Đình trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350529/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.