Ôn Dữ đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhìn Tô Tiểu Lạc đầy mong đợi. Lúc này đã 8 giờ tối, nếu có nạn nhân thứ ba xuất hiện, chỉ còn lại bốn tiếng nữa.
"Đồng chí Tô Tiểu Lạc, thế nào rồi?"
"Có người đang nói dối!" Tô Tiểu Lạc đáp, "Hơn nữa, nạn nhân của vụ án này không phải là hai, mà là ba."
"Ba sao?" Ôn Dữ nhíu mày.
"Đúng vậy, có ba người." Tô Tiểu Lạc gật đầu, "Bây giờ tôi dẫn mọi người đi tìm nạn nhân đầu tiên."
"Nạn nhân đầu tiên?" Ôn Dữ nhíu mày.
"Đội trưởng Ôn, anh lại đây một chút."
Ôn Dữ bị đồng nghiệp gọi sang một bên. Người đồng nghiệp nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Ôn, chỉ còn bốn tiếng nữa. Nếu chúng ta đặt hết hy vọng vào cô ấy, lỡ như tên đó lại gây án, chúng ta biết ăn nói thế nào với cục trưởng đây?"
Những đồng nghiệp khác đều không dám tin Tô Tiểu Lạc, lúc này cô mặc bộ đồ đạo sĩ màu vàng, đeo một chiếc túi vải bên người.
Nhìn thế nào cũng giống tên lang băm mà họ vừa mới bắt được cách đây không lâu. Nếu cảnh sát bị một tên lang băm lừa gạt, chuyện này mà truyền ra ngoài thì ai cũng mất mặt.
Mất mặt còn là chuyện nhỏ, nếu vì vậy mà để hung thủ gây án lần nữa, cũng không ai gánh vác nổi trách nhiệm này.
Làm sao Ôn Dữ lại không biết suy nghĩ của những người khác, nhưng tình hình hiện tại rất cấp bách, hơn nữa trước đây Tô Tiểu Lạc đã từng giúp phá hai vụ án lớn.
Cứu người như cứu hỏa, không còn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350535/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.