Trên lầu, Tô Tiểu Lạc treo cành đào lên tường phía Đông căn phòng, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ.
Phó Thiếu Đình đứng ở cửa, bóng dáng thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú Tô Tiểu Lạc.
Hôm qua khi ra ngoài, anh tình cờ gặp lại bà cụ bán đồ ăn hôm trước, con trai bà ấy đúng như lời Tô Tiểu Lạc nói, đã gặp chuyện bị gãy một chân. Bà cụ không chịu nổi cú sốc nên đã hóa điên. Bà cụ ngồi trước cửa nhà, gặp ai cũng nói: "Đây là báo ứng, đây là báo ứng."
Phó Thiếu Đình khẽ nheo mắt, liếc nhìn xuống dưới lầu.
Lúc này, cô gái đã sải bước về phía Đường Tiểu Thiên, túm anh ấy từ dưới đất lên như nhổ củ cải, há cái miệng rộng ngang ngoác nói: "Tiểu Thiên Thiên, đây là mẹ chúng ta sao?"
"Tiểu Lạc, tiểu tổ tông, cứu tôi với!" Đường Tiểu Thiên kêu trời kêu đất.
Tôn Nguyệt Uyển hoàn toàn choáng váng trước tình huống trước mắt, cô gái này... cô gái này cũng quá tốt rồi!
"Đây là con gái nhà ai mà xinh thế này?" Tôn Nguyệt Uyển cảm thán.
"Thôi xong, tiêu rồi!" Đường Tiểu Thiên biết mình tiêu đời rồi, ánh mắt thẩm mỹ của mẹ anh ấy xưa nay khác người, gặp Trần Mãn Mãn chắc chắn sẽ thích.
Trần Mãn Mãn lần đầu tiên được người khác khen ngợi, mặt đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời nhỏ giọng nói: "Bác gái, cháu tên là Trần Mãn Mãn."
Đường Tiểu Thiên ôm đầu ngồi xổm ở đó, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời đen tối như vậy.
Đúng lúc này, có một người từ ngoài cửa đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350536/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.