Tô Tiểu Lạc bị bao trùm trong bóng tối, cô ngẩng đầu lên cười toe toét với Phó Thiếu Đình.
"Ai lén lút chứ? Tôi đang tìm đồ!"
"Tìm thấy chưa?" Phó Thiếu Đình nhướng mày, không vạch trần cô.
"Tìm thấy rồi." Tô Tiểu Lạc đứng dậy giải thích, "Hôm qua tôi đi đón anh Sáu, vội quá nên quên nói với anh, anh không giận chứ?"
"Không!" Phó Thiếu Đình lạnh lùng trả lời.
"Tôi biết ngay là anh sẽ không giận mà, vậy hôm nay anh giúp tôi bổ sung bài hôm qua nhé!" Tô Tiểu Lạc nhìn quanh tìm ghế, lại phát hiện chỗ ngồi quen thuộc của mình đã biến mất. Tô Tiểu Lạc lập tức ngồi lên ghế của Phó Thiếu Đình, ngẩng đầu cười nhìn anh: "Ghế của tôi đâu rồi?"
"Xuống khỏi ghế của tôi." Phó Thiếu Đình lạnh lùng liếc nhìn cô, mặt không cảm xúc nói.
"Keo kiệt, anh còn nói không giận!" Tô Tiểu Lạc nhăn mặt, đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi nói lại lần nữa, tôi không giận." Phó Thiếu Đình nhấn mạnh, rồi ngồi xuống ghế.
Một lúc lâu sau, phía sau không có tiếng động. Anh không nhịn được quay đầu lại, thì thấy Tô Tiểu Lạc đang ngồi khoanh chân trên thảm, khoanh tay phồng má, đôi mắt đen láy đang u oán nhìn anh.
Như thể anh đã làm chuyện gì tội ác tày trời lắm vậy.
Rõ ràng là cô cho anh leo cây mà!
Phó Thiếu Đình quay người đi không nhìn cô nữa. Những cuốn sách này là lấy từ chỗ ông nội, là một phi công, phải hiểu rõ cấu tạo của máy bay thì mới có thể điều khiển tốt hơn.
Cứ thế chăm chú đọc.
Anh ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350537/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.