"Nó có gì hay ho mà xem chứ." Tô Chính Quốc không khỏi có chút ghen tị, mấy hôm trước Tô Tiểu Lạc cứ bận học không có thời gian để ý đến ông, thật vất vả mới rảnh rỗi lại còn muốn đi tìm thằng Sáu. "Ông già này chẳng được ai yêu thích cả!"
"Sao lại thế được, cháu tìm anh Sáu là có việc chính mà." Tô Tiểu Lạc dỗ dành ông cụ như dỗ trẻ con, "Anh Sáu nói, hai hôm nữa muốn về quê thăm bà nội, ông có đi không?"
"Đi chứ!" Tô Chính Quốc vốn đã có ý này từ lâu, chỉ là sợ Tô Tiểu Lạc từ chối nên không dám nói ra.
"Vậy thì ông ngoan ngoãn chờ đi, đến lúc đó cháu sẽ dẫn ông theo!" Tô Tiểu Lạc cười nói.
Tô Chính Quốc hài lòng rồi, coi như cũng có lời giải thích với bà xã quá cố.
Tô Vãn đặt bát đũa xuống, Trình Nhã thấy cô ta ăn ít liền hỏi: "Sao ăn ít vậy?"
"Vâng, con no rồi ạ." Tô Vãn cầm cặp sách lên, "Con đi học đây."
Trình Nhã có chút lo lắng: "Ngày nào cũng ăn ít như vậy, sao cơ thể chịu nổi?"
Tô Chính Quốc nói: "Thời chúng ta còn chẳng có cơm mà ăn, cơm phải tranh nhau mới có. Bây giờ có cơm ăn lại không ăn, đúng là chưa biết đói là gì!"
Lời nói tuy thô nhưng lý lẽ không sai.
Tô Tiểu Lạc cũng không thể hiểu nổi. Dân lấy ăn làm đầu, vậy mà còn có người đối đầu với đồ ăn?
Tô Vãn đang đi ra cửa nghe thấy câu này thì bước chân khựng lại, hai mắt đỏ hoe. Từ khi Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350539/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.