Màn đêm buông xuống, Tô Tiểu Lạc lại đến nhà họ Phó học thêm.
Phó Vân Hải đang chơi đùa cùng Hoàng Lỗi ngoài sân, cả hai người đều lấm lem đất cát. Nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, nét mặt Phó Vân Hải thoáng chốc ảm đạm.
Tô Tiểu Lạc bước vào nhà, thấy Trương Bình đang ra sức lau nhà.
Thấy có người bước vào, lại là một cô gái xinh đẹp, cô ta lập tức cảnh giác: "Cô tìm ai?"
"Tìm tôi." Phó Thiếu Đình từ một bên bước ra, cầm một quyển sách gõ lên đầu Tô Tiểu Lạc, "Lên lầu với tôi."
"Anh gõ đầu tôi làm gì?" Tô Tiểu Lạc bất mãn nói, "Gõ cho ngốc luôn bây giờ, anh phải chịu trách nhiệm đấy."
Phó Thiếu Đình mím môi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Tô Tiểu Lạc đi theo phía sau, cố ý hỏi: "Đây là người làm nhà anh mới tìm à? Sao trước đây tôi chưa từng gặp?"
"Ừm, đến để chăm sóc anh Cà tôi." Phó Thiếu Đình không nói phải cũng chẳng nói không phải.
Trương Bình nghe thấy Tô Tiểu Lạc nói hai chữ "người làm", nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Lúc này, Phó Vân Hải và Hoàng Lỗi đi vào, giẫm bẩn lên sàn nhà cô ta vừa mới lau xong. Cô ta sa sầm mặt quát lớn: "Hai người không thấy tôi đang lau nhà sao?"
Hoàng Lỗi bị Trương Bình hét, sợ hãi trốn sau lưng Phó Vân Hải, toàn thân run rẩy.
Tuy Phó Vân Hải lúc này chỉ có tâm trí của đứa trẻ mười tuổi, nhưng từ nhỏ anh ấy đã ra dáng người lớn, liền nói: "Sàn bẩn rồi, tôi lau giúp chị là được chứ gì, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350540/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.