Tô Hòa liếc nhìn cô em gái nuôi, không ngờ cô ta đọc sách đến ngốc rồi.
Rõ ràng là ông nội gọi người ta vào thư phòng, Tô Tiểu Lạc mới đến, cho cô ấy chút tiền tiêu vặt cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng những điều này anh ấy cũng không cần phải nói với Tô Vãn, cô ta vốn dĩ lòng dạ hẹp hòi.
"Đó là tiền của ông nội, ông nội muốn cho ai thì cho, chúng ta là cháu trai cháu gái, chẳng lẽ còn phải để ý đến chút tiền ấy của người già sao?"
Tô Vãn bị nói đến nghẹn lời.
Mấy người nhà họ Tô này đều có tiền đồ, trên tay đều không thiếu tiền, nhưng tiền chẳng phải càng nhiều càng tốt sao?
Tiền cho Tô Tiểu Lạc rồi, phần vốn thuộc về bọn họ chẳng phải sẽ ít đi sao?
Tô Vãn tức giận bỏ đi.
Tô Tiểu Lạc đi ra sân, cười hỏi: "Anh Sáu, cô ta mách anh rồi à?"
"Không có." Khóe miệng Tô Hòa nhếch lên, lộ ra hai lúm đồng tiền to. "Tiểu Cửu, em muốn đi đâu?"
"Nghĩa trang Tây Giao." Tô Tiểu Lạc thốt ra bốn chữ.
"Được, Tây Giao... nghĩa trang?" Tô Hòa gan nhỏ, nghe thấy bốn chữ này, dù là ban ngày ban mặt vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Em đang yên đang lành chạy đến đó làm gì?"
"Đương nhiên là có việc cần làm." Tô Tiểu Lạc thần bí nói. "Anh Sáu nếu sợ, em có thể tự đi xe buýt đến đó."
"Sợ? Em nói đùa, từ nhỏ đến lớn chưa có thứ gì anh sợ, nhưng mà chỗ đó xa quá, đúng là phải đi xe buýt. Chúng ta có thể đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350562/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.