Đúng lúc này có một ông cụ lên xe. Trên xe không còn chỗ trống, Tô Tiểu Lạc đứng dậy nhường chỗ ngồi: "Ông ngồi đi ạ."
"Cảm ơn cháu gái." Tô Chính Quốc ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Lạc, nhất thời ngẩn người.
"Không có gì ạ." Tô Tiểu Lạc đáp lại một cách lịch sự và xa cách, sau đó đi ra phía sau.
Ánh mắt Tô Chính Quốc vẫn dán chặt vào Tô Tiểu Lạc, giống, thật sự quá giống.
Đến bến xe, rồi xuống xe. Cô phát hiện ông cụ vừa rồi vẫn đi theo mình, không khỏi nhíu mày.
*****
Cùng lúc đó, mọi người trong nhà họ Tô đều được gọi về gấp.
Vẻ mặt Trình Nhã lo lắng nói: "Buổi sáng cơm nước xong, em có thấy bố đi dạo bên ngoài, đến trưa thì không thấy đâu."
Bố Tô - Tô Vệ Quân trầm mặt hỏi: "Bọn trẻ đâu?"
"Bọn trẻ đều đi tìm rồi. Bố cũng vậy, ra ngoài không nói với chúng ta một tiếng, thật sự là quá đáng lo." Trình Nhã lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
"Đừng lo, có lẽ bố chỉ đi dạo loanh quanh thôi." Tô Vệ Quân an ủi.
Từ khi con gái mất tích, tâm trạng Trình Nhã rất nhạy cảm, chuyện gì cũng thích nghĩ theo chiều hướng xấu.
Tô Vãn và Tô Bình đứng một bên, sắc mặt không được tốt. Tô Vệ Quân bảo Trình Nhã về phòng nghỉ ngơi, sau đó gọi Tô Vãn và Tô Bình vào thư phòng.
"Hai đứa làm sao vậy?"
Tô Bình trước mặt Tô Vệ Quân thì đến thở mạnh cũng không dám.
Tô Vãn cũng không dám giấu diếm nữa, kể lại sự việc: "Ông nội có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350571/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.