"Tôi bảo cậu đừng nói nữa!" Tô Vãn lớn tiếng quát.
Ôn Đình chưa từng thấy Tô Vãn như vậy, nhất thời sợ đến ngây người.
Tô Vãn lúc này mới nhận ra mình đã thất thố, cô ta áy náy nói: "Xin lỗi, tôi hơi khó chịu."
Ôn Đình lập tức tha thứ, lòng đầy đồng cảm: "Vãn Vãn, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu."
Màn đêm buông xuống, mọi người đều không có khẩu vị, ăn qua loa vài thứ rồi ngồi ngoài sân chờ tin tức.
Tô Bình cũng đến, còn mang theo bánh hoa quế cho Ôn Đình.
Ôn Đình chia cho Tô Vãn một ít, buổi tối không ăn được bao nhiêu, lúc này cũng hơi đói.
"Đã mười giờ rồi, bà chủ nói để các cô cậu về trước, còn không biết phải đợi đến khi nào." Dì Trương đi tới khuyên nhủ.
"Dì Trương, chúng cháu không về! Chúng cháu đợi anh Vân Hải về." Ôn Đình bướng bỉnh nói.
"Dì Trương, dì đừng lo cho chúng cháu nữa. Nếu Đình Đình thấy buồn ngủ, cháu đưa cô ấy về." Tô Bình vội vàng nói.
Dì Trương thấy khuyên không được nên cũng không khuyên nữa: "Được rồi, vậy tôi đi nấu nước lê cho các cô cậu uống."
"Cảm ơn dì Trương." Tô Vãn cảm kích nói.
Mùa hè muỗi nhiều, không bao lâu bọn họ đã bị đốt đầy chân. Ôn Đình than thở: "Anh Thiếu Đình cũng vậy, không nói rõ ràng gì cả, để chúng ta ở đây chờ đợi mòn mỏi."
"Anh Thiếu Đình chắc chắn có lý do của mình, đợi đến mười hai giờ mà vẫn chưa về, chúng ta về trước vậy!" Tô Bình ngáp liên tục, đã buồn ngủ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350572/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.