Sáng hôm sau, Tô Tiểu Lạc ăn sáng xong, ở nhà học bài một lúc rồi mới đi tìm Phó Thiếu Đình.
Lúc này, người nhà họ Phó đều không có ở nhà.
Phó Thiếu Đình đang ngồi đọc sách ngoài sân, thấy Tô Tiểu Lạc đến, liền đặt sách xuống bàn, thản nhiên hỏi: "Sao đến muộn vậy?"
Tô Tiểu Lạc giải thích: "Em sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, anh dậy sớm vậy sao?"
"Ừm, cũng không sớm lắm." Phó Thiếu Đình nói, "Hôm nay anh muốn đi thăm sư nương, em có rảnh không?"
"Em rảnh." Tô Tiểu Lạc đáp.
"Vậy thì đi thôi!" Phó Thiếu Đình xách chiếc giỏ trên bàn lên, bên trong là những quả dâu tây tươi ngon còn đọng những giọt nước lấp lánh.
Tô Tiểu Lạc khẽ nhíu mày, sao lại là cả một giỏ thế này? Chẳng lẽ người này lại quên lời mình nói rồi sao?
Lúc lên xe, Phó Thiếu Đình cố nén cười, nói: "Đây là anh chuẩn bị cho em ăn dọc đường, đã rửa sạch rồi."
"Chu đáo vậy sao?" Tô Tiểu Lạc mỉm cười nhận lấy, hôm qua cô cũng chưa ăn được bao nhiêu, lúc này liền vội vàng cho một quả vào miệng. Cô liếc nhìn Phó Thiếu Đình, đưa một quả lên, "Anh ăn không?"
Phó Thiếu Đình lắc đầu: "Không, anh đang lái xe."
"Ăn một quả đi." Tô Tiểu Lạc rất hào phóng, đưa một quả dâu tây mọng nước đến tận miệng Phó Thiếu Đình. Vẻ kiên quyết không cho từ chối này giống hệt hồi nhỏ.
Phó Thiếu Đình há miệng, bất đắc dĩ ăn một quả.
"Ngọt không?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Rất ngọt." Phó Thiếu Đình thuận theo ý cô.
"Còn ăn nữa không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350642/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.