Chu Lỗi cứ luyên thuyên một mình: "Tiền bối, anh cũng ở trong đại viện sao? Tôi có thể xin anh chỉ giáo một số chuyện về phi công được không?"
"Không rảnh." Phó Thiếu Đình lạnh nhạt, "Cho dù là phi công, cũng chỉ là người lính bình thường phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, không cần phải khoa trương."
Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình, kiểu tóc cán bộ lão thành của anh ấy trông cũng thuận mắt hơn không ít.
Tên Chu Lỗi này còn chưa làm phi công mà đã tự cho mình là trên trời dưới đất rồi. Nếu thực sự làm phi công, chắc là muốn bay lên trời luôn quá.
Vẫn là Phó Thiếu Đình tốt hơn, thiếu tướng phi công mà không hề kiêu ngạo, tốt hơn hẳn mấy cậu nhóc choai choai này.
Chu Lỗi bị phản bác, lòng nhiệt huyết dần nguội lạnh, dù cho anh ta có chậm tiêu đến mấy cũng cảm nhận được vị thiếu tướng phi công trước mặt này không có thiện cảm với mình.
Tô Tiểu Lạc hỏi: "Những thứ này là gì vậy?"
Phó Thiếu Đình xách trên tay một túi đồ, Tô Tiểu Lạc nhìn với vẻ mong đợi, trước khi đi anh đã nói sẽ mua đồ ăn ngon cho cô.
Phó Thiếu Đình vừa nhìn biểu cảm của cô, liền biết cô muốn gì, bèn cố ý nói: "Một ít trái cây, lúc nghỉ ngơi trong lúc làm nhiệm vụ, thấy có người nông dân bán nên mua một ít."
"Trái cây gì vậy?" Tô Tiểu Lạc càng tò mò hơn.
"Gọi là dâu tây, màu đỏ đỏ, chua chua ngọt ngọt." Phó Thiếu Đình liếc nhìn dáng vẻ muốn nhìn xuyên thấu cái túi của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350644/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.